BỚI LÔNG TÌM VẾT
Nay, đúng ngày 23 tháng Chạp, ngày mà ông Táo về giời, cũng là cái ngày mà "ông chú" Viettel thực hiện cuộc gọi bằng 5G đầu tiên trên thiết bị do "ông chú" này tự chủ sản xuất. Đáng nhẽ với thành tựu này, người ta phải mừng vì sau này các Táo đỡ phải hầu giời nữa mà chuyển sang báo bằng 5G cho nhanh, nhưng mà, khổ nổi, với sự tự nhục đạt đến tầm thượng thừa thì người dân đất này, lại sợ 5G và hơn cả là sợ Việt Nam phát triển.
Việt Nam là quốc gia thứ 6 trên thế giới sản xuất được thiết bị 5G, duy nhất tại Đông Nam Á, thứ 4 tại châu Á, cũng là quốc gia thứ 5 trên thế giới dự định sẽ phủ sóng 5G ra toàn quốc, đạt 97% độ phủ lãnh thổ đất liền. Việt Nam đã khiến cho Thái Lan, Indonesia nóng mặt vì "cái thằng đi sau lại vượt lên trước", khiến Hoa Kỳ "tương đối hài lòng" vì không trở thành sân sau của Huawei - như mấy thanh niên đồng minh EU, Úc... Việt Nam là quốc gia thứ 2 có mức GDP đầu người đạt dưới 10,000 USD/1 người/1 năm có thể làm chủ công nghệ 5G, quốc gia còn lại là Ấn Độ, nhưng quy mô kinh tế của Ấn Độ gấp 8 lần Việt Nam lận.
Điều này vui không? Vui quá đi chứ lại, trước tiên, Viettel phát triển là chúng ta được nhờ nhiều thứ, trước tiên là có tiền này, được dùng mạng giá rẻ này, các ông các bà nào sang nước ngoài, không nói xa xôi, Thái Lan thôi, riêng về vấn đề mạng mẽo, Việt Nam chấp Thái Lan chạy trước luôn đấy. Thêm nữa, việc này sẽ khiến Viettel và các nhà mạng Việt Nam không bị tụt hậu trước thế giới, cái thời mà công nghệ truyền tải dữ liệu, lưu trữ lớn, AI và tất cả mọi thứ nằm ở trên cái điện thoại, có mạng rẻ, sóng khỏe, công nghệ cao, lại do chúng ta làm chủ nữa. Nghe có phê lòi không?
Nhưng mà, sự thực thì cái "phê" đó lại khiến cho nhiều người khác "không phê".
Trong con mắt và suy nghĩ của không ít người, Việt Nam vẫn còn lạc hậu, hủ lậu, cái gì Việt Nam làm được, họ cũng gạt hết, họ hay tìm những điều xấu ra để moi móc, bài trừ. Kiểu như, khi đã làm ra một sản phẩm công nghệ gì đó "Made in Vietnam" là phải "Made in Vietnam" từ A đến Z, chỉ một miếng nhựa từ một quốc gia thứ 2 khác, họ liền chối bay và phủ nhận thành quả của mọi thứ còn lại. Có một điều hiển nhiên trong công nghiệp chế tạo thế giới, KHÔNG CÓ MỘT TẬP ĐOÀN HAY QUỐC GIA NÀO tự chủ được nền sản xuất 100%. Biết Apple không? Họ đặt gia công tại Trung Quốc đó, biết Airbus không? Hơn chục quốc gia thành viên EU cũng đóng góp các cấu kiện lắp ráp máy bay cho hãng này đó, tại Hòa Lạc, có nhà máy Hanwha cũng sản xuất thiết bị cho Boeing. Đến cả Samsung, một tập đoàn sản xuất số 1 cũng phải nhập màn hình từ LG, thuê các hãng Trung Quốc gia công điện thoại, gửi dữ liệu về server của Trung Quốc...
Có một câu chuyện phiếm thế này, tại một gia đình nọ, người bố thuê phụ hồ, thuê thiết kế, mua gạch, ngói, xi măng về xây thành một ngôi nhà hoàn chỉnh. Thằng con bảo với cả họ rằng: Đây không phải nhà của mình, vì bố không xây mà đi thuê người ta làm. Sau đó, thằng con, à mà không có sau đó nữa.
Cũng như mới đây bên Vinsmart ra đời cái điện thoại mà có cái camera cụp lên cụp xuống đó, mấy thanh niên mới bảo: Ôi mèn ơi, cái này trên thế giới có đầy rồi mà, các ông lại vẽ ra lắm chuyện.
Nhưng khổ nỗi, làm cũng bị nói, không làm cũng bị nói.
Mình thấy rằng kinh tế, công nghệ, giáo dục và những điều kiện tiếp xúc với thế giới bây giờ dễ dàng lắm mà? Sao suy nghĩ, tư tưởng, tư duy của nhiều người lại nặng nề, ngu dốt đi nhiều đến vậy? Thậm chí số lượng những người thế này lại còn ngày càng đông nữa chứ. Nếu thấy tự ái, hãy trừ bản thân ra khỏi những con người này.
Mua một chiếc Bphone thì lại bị dạy bảo là "Tình yêu Tổ Quốc đáng giá bao nhiêu", mua iPhone 11 Pro Max thì lại bị rủa rằng "Làm giàu cho tư bản".
Lạ kì thay cái cuộc sống này với cái thế giới này, có những điều tân tiến, phát triển, có những con người hi sinh, bất chấp, sẵn sàng làm những điều người khác không dám làm để cải tạo cái thế giới này, thì lại bị chửi bới, nhục mạ và "bới lông tìm vết" đến thế". Hoặc đơn giản hơn, ngay đến cả việc bản thân mình sống cho mình, cũng bị bàn ra tán vào.
Hồi trước xem Shark Tank, "ông ngoại" có đầu tư một cái tua bin điện gió mà người sáng chế ra cái tua bin đó cũng là một ông già tóc bạc, có của ăn của để, hai ông mới nhìn nhau và quyết: Chơi không? - Chơi! Nếu thành công, thì đây sẽ là sáng chế thay đổi ngành công nghiệp điện gió thế giới, thất bại, ừ thì đúng là mất tiền và khả năng mất tiền sẽ cao hơn. Ở tầm tuổi các ông các cụ như Shark Việt, thôi đi tiêu tiền, đi du lịch cho sướng, chọn làm cái khác người làm gì? Trong khi nhiều thanh niên, có trình độ, học vấn cũng khá, dùng smartphone, hiểu biết trào lưu này kia nhưng chỉ vài phút tìm hiểu cũng không thể, rồi đi chê bai, chửi bới.
Phải thừa nhận với nhau một điều, khi mỗi người trong ta gặp được những người trưởng thành hơn mình, giàu có hơn mình, thành công hơn mình, cái đầu tiên mà chúng ta muốn sẽ không phải là một ngày đó được như họ. Mà luôn nhìn vào điểm yếu của họ, những gì họ chưa làm được, để hạ thấp, hủy hoại và chê bai họ. Điều đó chỉ khiến cái đầu óc tầm thường tạm "phê" còn thực trạng, mỗi ngày trôi qua đều một ngày phế vật chẳng lối thoát vẫn còn.
Có một bi kịch hài hước ở nhiều làng quê Việt Nam, kẻ giàu nhất, đóng góp nhiều nhất cho làng xã nhất, sẵn sàng chi tiền cho các hội hè, lễ hội, sinh hoạt, bỏ tiền làm đường, tôn tạo của công lại là những người bị ghét nhiều nhất. Mà cái ghét ấy, lại từ lý do trớt quớt thế này: Vì nó giàu và làm ăn bẩn thỉu mới giàu và bòn rút của người giàu là một tư tưởng đúng đắn. Tư tưởng này cũng được bộ phim Parasite (Ký sinh trùng) của đạo diễn Bong Joon-ho đề cập. Đó là việc có những con người nghèo khó nhưng lười lao động, luôn muốn bòn rút từ những tầng lớp trên trong xã hội khi những người này rất có năng lực, nhưng họ lười biếng, ỷ lại và chê bai, có một cái tính tự ái rởm đời. Chính cái tính tự ái đó đã khiến họ mất tất cả, người con thì mất đi công việc, một người con khác thì mất mạng, người cha thì mất tự do và bị truy nã, người mẹ thì ngớ ngẩn, người cha trong gia đình giàu có thì bị đâm chết!
Dĩ nhiên, con người không phải là thánh thần để lý tưởng hóa, nhưng đồng ý rằng ghen tỵ với họ thì phải học họ, đu theo họ và cố gắng làm việc, cải thiện bản thân. Chí ít không giàu có, vững mạnh, tài giỏi bằng họ thì hãy đừng để thói quen ích kỷ che lấp.
Cũng may cho chúng ta, có những con người "thấy chó nhưng không dừng lại để đợi chó sủa". Những người sẵn sàng cách tân, thay đổi cái xã hội mà có quá nhiều kẻ ăn bám, ăn hại, bới lông tìm vết như hiện nay.
Hôm nay, các ông Táo về giời, nếu các ông đọc được bài viết này, thì xin bẩm với Ngọc Hoàng rằng: Hạ giới đang có nhiều sản phẩm lỗi, Ngọc Hoàng phải chịu nhiều phần trách nhiệm đó, nếu được, xin hãy thu hồi các sản phẩm lỗi đó.
Ngọc Hoàng: Thiên đình không phải là nơi chứa rác.
#tifosi